Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Còn lại gì sau hôn nhân?



Ngủ đi con, khuya rồi! Chuông đồng hồ đếm 10 tích tắc, sao con còn chưa ngủ? Con lọ mọ bò ra khỏi chăn, kéo tay mẹ bước ra bàn làm việc, mẹ thở dài, hôm nay mẹ không có hứng viết bài đâu con, sau này nữa, mẹ cũng chẳng muốn viết đâu… Nhưng không phải con bắt mẹ làm việc, con mở tủ, lấy ảnh ra xem…

Chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật, lâu lắm rồi không có ngày cuối tuần. Cái cách con cầm tấm ảnh lên cười cười, chỉ chỏ: “mẹ, mẹ ơi, ba đấy, ba cười với nấm đấy, ai đây hả mẹ, cậu à? Cậu Hiếu à? Bà ngoại à? ông Sấm à… ba không về à? Mẹ ơi, ba đâu rồi…”. Mẹ nghe mà thấy lòng nặng trĩu…

Vượt qua đi con! Con nhớ đến vậy sao? Ngày mẹ con mình ra đi, con mới 7 tháng tuổi, vậy con nhớ được điều gì? Mấy clip mẹ vẫn cho con xem khi đùa với ba, với các anh hàng xóm cũ hay bởi vì trái tim của con đã có những kỷ niệm không thể phai nhòa như người lớn, hay cái cách mẹ nghĩ về con như 1 thần đồng, 1 cô bé Nấm già trước tuổi…

Vượt qua đi con! Mẹ sợ lắm cái hình ảnh con khoanh tay trước ảnh gia đình: “Con chào bố ạ, con chào mẹ yêu, con đi học nhé, chiều con lại về…”. Mẹ sợ nhìn thấy những hình ảnh ấy, nhìn thấy cái cách mà con hôn hôn vào hình trong ảnh, nhìn thấy con cười và ăn nhiều hơn khi được xem những clip con và ba khi còn bé… Đôi lúc mẹ muốn xóa đi, xóa đi hết cho nhạt nhòa tình cảm trong con, nhưng lý trí lại khuyên mẹ giữ lại… Dù gì con cũng có ba, dù chuyện gì xảy ra và tất cả lỗi lầm là do người lớn thì cũng hãy để trong lòng con những điều tốt nhất, hãy cứ để con coi ba mẹ là thần tượng của mình như những đứa trẻ khác…

Cái cách con cầm tấm ảnh lên cười cười, chỉ chỏ… mẹ nghe mà thấy lòng nặng trĩu…

Lâu rồi mẹ không phải suy nghĩ nhiều thế này, lâu rồi mẹ vô lo vô nghĩ, không kinh doanh buôn bán, cũng chẳng viết lách được gì, chỉ đưa con đi học, đi làm, đón con, cho con ăn, cho con ngủ… Lâu rồi mẹ không ngồi lặng yên như thế này cho tới khi đêm nay con ngủ muộn, con lại ôm mẹ và hỏi “ba đi học lâu về thế?”… Mẹ biết trả lời sao đây cho câu hỏi này, câu trả lời trước mắt vẫn là”Ba đi học mấy hôm nữa ba về?”. Vậy sau này, 18 năm sau, cho tới khi con trưởng thành, hay cả cuộc đời này mẹ vẫn phải trả lời câu hỏi ấy. Cả những câu nói dối mẹ nghĩ ra cho con đỡ tủi thân, đỡ buồn, đỡ phải suy nghĩ nhiều trước tuổi. Mẹ cũng đau lòng lắm chứ, chỉ là trước mặt con mẹ không dám khóc thôi… Chỉ là mẹ đã hứa thế, đã hứa là sẽ không khóc, dù buồn thế nào cũng biến nó thành nụ cười lạc quan mà vượt qua. Nói thì dễ, mà làm thì thật khó phải không ?

Vượt qua đi con! Mẹ mới 25 tuổi, chưa phải quá già đâu để chấp nhận một cuộc đời lẻ loi như thế, cũng chẳng còn trẻ và đủ điều kiện để kén chọn một người đàn ông hoàn hảo với mình, nhưng cái cách con hành xử, cái cách con nói chuyện với mẹ mỗi ngày cùng những kỷ niệm thì thực sự khiến mẹ thấy rất đau lòng…

Mẹ không muốn nhắc lại kỷ niệm đâu con, không muốn nhắc lại cái quá khứ đã làm mẹ từng nghẹt thở, từng khóc và suy sụp rất nhiều. Nhưng mẹ làm thế nào đây khi con cần sống trong từng ký ức ấy mà mẹ thì không thể để nó trôi qua êm đềm được. Đôi khi mẹ có ý nghĩ sẽ đi tới vùng đất mới, để mẹ bắt đầu lại cuộc đời, và để con học cách quên đi.

Hôm trước con chạy vào nhà ôm cổ mẹ khi mẹ đang nấu cơm dưới nhà, con khóc: “mẹ ơi, ba li dị Nấm rồi…” , mẹ mắng lại: “sao con bảo thế? Không được nghĩ thế, ba đi chọ mấy hôm nữa ba về!”. Con bảo: “không phải đâu, li dị là không về với nhau nữa rồi…”. Con làm trái tim mẹ thắt lại, có một chút bàng hoàng, một chút nhói đau. Từ bao giờ sự chia tay lại có trong tờ giấy trắng bé con của mẹ? Ai đã vẩy mực lên? Mẹ sao? Là mẹ sao? Chợt nhớ tới những chỉ trích mà họ mang đến cho mẹ, trách mẹ không biết dạy con, không biết chăm con để con ốm yếu suốt ngày đi khám, đi viện, thuốc thang, trách mẹ mà chẳng hiểu cho nỗi lòng của mẹ trong suốt thời gian qua. Rằng tại sao mẹ phải nói dối con như thế? Tại sao mẹ không nói thẳng ra cho con biết sự thật mỗi khi con hỏi? Tại sao mẹ lại lặng im đưa con đi viện, đi khám, vì mẹ có gọi đấy, có thông báo là con nằm viện đấy, nhưng có ai thèm ngó đến con trong trong 7 ngày nằm viện không? Có ai biết cho con 1 hộp sữa hay viên thuốc nào không? Có vợ có chồng thì sẽ ổn sao? Có chồng bên cạnh mà trong túi mẹ không có đủ 15 nghìn mua 3 chiếc kim luồn để tiêm cho con sao? Có đủ vợ đủ chồng mà đêm đêm vẫn 1 mình mẹ phải ru con ngủ, vẫn một mình chăm cho con đấy thôi, vẫn là 1 mình đấy thôi, có khác gì so với hiện tại? Chỉ là… con có thêm 1 người để gọi tên thôi!

Tại sao mẹ phải ra đi? Chẳng vì lý do nào cả, chỉ là tự mẹ muốn ra đi thôi, tự mẹ muốn có 1 con đường mới để bước đi thôi. Mẹ lên xe hoa ngày ấy, cũng 1 phần vì có con, 1 phần vì tình yêu đấy, nhưng tình yêu thì làm được gì chứ? Tình yêu thì làm được gì trong khi cuộc sống gia đình phải san sẻ tình cảm cho bao nhiêu điều khác nữa.

Tại sao mẹ phải xin lỗi con? Chẳng vì lý do nào cả, chỉ là mẹ là mẹ của con thôi, chỉ là mẹ thấy buồn lòng khi càng nói dối con, càng che đậy thì con lại càng nhầm tưởng. Nhầm tưởng cũng tốt thôi, con sẽ có thêm thần tượng, nhưng sau này, sau này, khi con biết sự thật con có đau lòng không? Con sẽ thế nào và mẹ sẽ đối diện ra sao?

Tại sao mẹ lại viết ra như thế này? Vì mẹ thấy thật nặng lòng khi nhìn thấy con như thế, khi cứ phải nói dối con như thế. Đi bên con mẹ mới thấy được nỗi nhọc nhằn của người làm mẹ, vậy nên mẹ lại càng quyết tâm hơn, vì con gái mẹ cần sự chở che nhiều hơn thế nữa.

Vượt qua nhé con! Cùng mẹ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này để bước tiếp, để quên đi, để có 1 tương lai mới tốt đẹp hơn con nhé!!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét